[FMA-AlEd] Mộng

Writer: Mika

Tóm lược: Alphonse gặp một người con trai giống như Edward. Dù mơ hay thực, dối trá hay chân thành, cậu vẫn muốn đắm chìm trong vòng tay của “anh hai”.

Trước mắt tôi là người thanh niên đang cuối đầu đọc sách. Chỉ có một bóng đèn nhỏ le lói chiếu sáng cho anh ta đọc, vì thế mà anh phải cuối thật gần để nhìn rõ. Chốc, thanh niên lại hí hoáy vào cuốn sổ ghi chép nhỏ đặt cạnh bên. Tôi im lặng mà quan sát, người kia cũng chẳng nói năng gì, thế là chỉ còn tiếng ngoáy bút sột soạt trên mặt giấy.

Tôi thầm đưa ra đánh giá, tóc vàng dài, buộc thành đuôi ngựa cao, trên người vận khoác gile, có vẻ lớn tuổi hơn tôi…

Thịch.

Không biết sao, tôi có cảm giác mình đã tìm được thứ bản thân theo đuổi bất lâu. Người anh trai thất lạc của tôi ấy, có phải đang hiện hữu trước mặt? Tôi nhìn mái tóc vàng của mình, lại nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh niên kia, bống thấy thân thuộc đến lạ.

Thịch.

Trái tim đập vang từng hồi, phấn khích, hồi hộp, hoài nghi. Tôi không dám tin, cũng nào không thể tin. Anh hai, người mà tôi tìm kiếm bấy lâu đang ở đây, thậm chí còn cách tôi chưa đầy 5 mét. Dù thế nào, tôi cũng phải nắm lấy cơ hội này.

Anh hai không bật sáng đèn chắc hẳn là không muốn phiền đến ai đó. – Tôi nghĩ, kiềm chế sự vui mừng hết mức có thể, bây giờ chưa phải lúc, rồi tôi nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

“Anh hai luôn sống như vậy sao?”

Thanh niên ngoái đầu nhìn về phía nơi có giọng nói phát ra, nhướng mày nhìn tôi chòng chọc, cứ như vừa nghe thấy người ngoài hành tinh lần đầu nói chuyện. Anh phản ứng lạnh nhạt như vậy cũng khiến cho lòng tôi thấy bức bối.

Cả tôi và anh đều im lặng nhìn nhau, lòng ngổn ngang những nghi hoặc. Vốn phải thân thuộc, giờ lại trở nên lạ lẫm. Lát sau, anh xoa xoa điểm giữa trán rồi xoay người trở về tư thế đọc sách, trong lúc đó còn quăng cho tôi một câu đáp:

“Đừng có tự tiện gọi mình là ‘anh hai’, cậu đùa chả vui tí nào cả đấy Alfons.”

Thình thịch.

Tôi thấy mình như sụp đổ. Đầu ong hết cả lên, hoang mang và lo sợ bất ngờ vây lấy, đánh gục trái tim tôi. Tôi không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, nhưng có chuyện gì dính đến anh hai mà tôi có thể từ tốn giải quyết đâu chứ?

Tôi hùng hổ đi tới, đập mạnh tay xuống bàn (mạnh đến mức anh giật nảy người vì bất ngờ) quát: “Nhìn vào em đi anh hai! Em là Alphonse, em trai anh đây này!” Hốc mắt tôi nóng lên, tim đập nhanh đến mức khó thở, tôi biết mình sắp không chịu được nữa rồi.

Trái với những miêu tả về một anh hai nóng tính, hung hăng, anh hai trước mặt tôi chỉ thở dài thườn thượt một hơi. Không quát mắng, không đánh trả, nhưng thà anh làm vậy còn tốt gấp trăm lần vẻ hờ hững này. Tôi ấm ức đến phát bực, chỉ muốn đấm một cái vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nhưng rồi trên gương mặt xấu xa ấy lại vẽ nên một nụ cười:

“Được thôi mà, nếu muốn thì tớ sẽ là anh hai của cậu, đừng mít ướt vậy chứ, trông cậu như muốn khóc đến nơi vậy.” Anh hai ôm choàng lấy tôi, dùng tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Lòng tôi như cuộn tơ bị vò rối, còn anh là thợ may lành nghề, chỉ một hành động nhỏ đã gỡ được tâm tư rối bời rồi.

“Em trai của anh.” Anh hai gọi khẽ.

Như chốt lò xo được bật, tôi ôm lấy anh thật chặt để cảm nhận rõ hơn hơi ấm. Mắt tôi lại ngập nước, nóng bừng như được hun bởi dòng cảm xúc. Chỉ khoảnh khắc này thôi, tôi quyết chẳng màng thứ gì nữa.

Nếu vô thực, xin cho em mơ mộng, Hư ảo, đừng khiến em tỉnh giấc.

Note: Edward trong giấc mơ của Alphonse là Ed của thế giới song song, không có em trai và sống cùng Alfons (tui nghĩ nếu cậu ấy không ngỏm củ tỏi thì sẽ gặp Alfons và sống chung với nhau giống như Ed làm). Anh nghĩ Alfons đang đóng giả em trai mình nên hùa theo. Tui biết là Alphonse và Alfons có những phần khác biệt như giọng nói và màu mắt nhưng trong mơ mà, thiếu logic tí vậy. Tui muốn thấy Al chỉ dựa vào Ed trong giấc mơ, dù người “anh hai” đó vô tình tới mức không nhận ra cậu ấy, Al vẫn thấy được an ủi.

Bình luận về bài viết này